Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cẩm Dạ Lai Phủ


Phan_13

Sơ Tình ôm đầu, nhanh chóng chạy đi, tiếng cười không ngừng tràn ra khóe môi:“Bình thường sao, bình thường hoàn toàn là sói đội lốt cừu……” Chạy ra vài bước sau lại quay đầu lại, nhìn dáng vẻ tiểu thư nhà mình giả vờ tức giận, lúc này mới thu hồi ý cười:“Được rồi được rồi, không đùa nữa, tiểu thư mau xuống ao đi, em chờ ngay bên ngoài, có chuyện gì thì gọi em một tiếng.”

Cẩm Dạ lên tiếng, khoác sa y bó sát người, đầu tiên là dò xét độ nóng của nước, sau đó mới thả lỏng đem hơn nửa thân mình tẩm vào trong nước, cảm giác ấm nóng nhanh chóng lan tràn toàn thân, cùng với hơi nước lượn lờ bay lên và mùi dược liệu, hình như miệng vết thương vốn âm ỉ đau cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Nàng thoải mái than nhẹ một tiếng, nhu nhu cổ, bắt đầu thưởng thức phong cảnh quanh mình……

Sườn trong của ao vốn là nham thạch lại được thay thế bằng mặt đá trơn nhẵn, cuối ao là một chiếc đầu rồng điêu khắc từ phỉ thúy, có vòi nước trong phun ra, từ miệng rồng chảy xuôi xuống. Phia cuối bên tay trái vẫn là thạch bích, bên trên có cây đèn bằng ngọc lưu ly, mà tay phải là một tấm bình phong sơn thủy thật lớn, nét bút phiêu dật, ý cảnh duy mĩ.

Xem ra là nguyên bản một cái ao bị chia làm hai nửa……

Nhận thấy được điểm ấy sau, không hiểu sao Cẩm Dạ liền trở nên lo lắng, không biết bình phong này có bền chắc hay không, lỡ may đổ một cái thì làm sao bây giờ, nghiêm trọng hơn một chút, nếu bên cạnh vào là đàn ông…… Nàng không tự chủ được nhíu nhíu mày, quả thực làm cho người ta ngẫm lại liền khó có thể chịu được, may mà trước mắt không có khách nhân nào khác, mới có thể tự tại như vậy.

Bất đắc dĩ ông trời không cho nàng như ý, nàng bên này còn đang may mắn, chỉ một lát đã có tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng nói mềm mại của cô gái: “Đại nhân, nô tỳ thay ngài cởi áo.”

Cẩm Dạ đột nhiên trừng to mắt, được gọi đại nhân tất nhiên là đàn ông, trước mắt mình đang áo rách quần manh, mặc dù có bình phong cách xa nhau cũng đủ làm cho nàng bất an lo sợ, vì thế không thể tiếp tục chờ đợi, nàng xoay người đưa lưng về phía bình phong, bắt đầu nhỏ giọng gọi với ra ngoài cửa:“Sơ Tình, Sơ Tình, em có ở đó không?” Sau một lúc lâu không đợi được trả lời, nàng lại tăng thêm giọng:“Sơ Tình, mau chút tiến vào.”

Sau một lúc lâu, ngữ điệu quen thuộc truyền đến:“Tiểu thư, làm sao vậy?”

Cẩm Dạ nhẹ giọng nói:“Có chút choáng váng đầu, không muốn ngâm nữa, em giúp ta đem quần áo tắm rửa mang vào đây.”

“Vâng.”

Trong thời gian chờ đợi, Cẩm Dạ bỗng nhiên nghe được cách vách lại vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó thật lâu cũng không thấy động tĩnh, bên tai chỉ có tiếng hô hấp của chính mình cùng tiếng nước, không còn gì khác, thời gian giống như dừng lại, không gian này yên tĩnh đáng sợ. Mà cũng không biết Sơ Tình làm sao vậy, lấy bộ quần áo thôi, lại chậm chạp không đến……

Nàng nhẫn nại tính tình sau một hồi lâu, không nhịn được lại gọi:“Sơ Tình, đã được chưa!”

Không khí quỷ dị, trả lời nàng chỉ có tiếng vang của chính mình.

Cẩm Dạ ẩn ẩn có chút bất an, ghé vào bên cạnh ao, vươn dài tay định lấy bộ quần áo ban đầu thay ra, ngón tay còn chưa chạm vào vải dệt, phía sau đã truyền đến tiếng phanh nổ.

Bức bình phong kia bị người ta dùng một cước đá văng, lập tức có tiếng đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng nhàn nhạt truyền đến –

“Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại thấy mặt.”.

Giọng nói của người tới đối với nàng mà nói không coi là xa lạ, thản nhiên mà nói, nếu hôm nay đổi thành người khác, nghe âm điệu triền miên thản nhiên trong trẻo như thế sẽ làm lỗ tai thực hưởng thụ, nhưng giờ phút này Cẩm Dạ lại hận không thể ngụp đầu xuống dược trì, tốt nhất khi ngẩng đầu lên lần nữa có thể phát hiện đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, còn vị huynh đài mà đời này nàng không muốn gặp nhất kia sẽ biến mất không thấy.

Lúc này mới thật sự hiểu được, cái gọi là oan gia ngõ hẹp, ước chừng chính là ý tứ này.

Ông trời thích chọc ghẹo nàng, bất đắc dĩ lại nghĩ tới câu oan oan tương báo đến khi nào, nếu bây giờ nàng ngẩng đầu nói ra câu danh ngôn này, kết cục có thể đỡ……hay không.

Nước trong dược trì dường như tăng nhiệt độ trong nháy mắt, hơi nước tràn ngập không xua đi được, Cẩm Dạ trợn to đôi mắt, trong lòng như có sợi dây vô hình, từng chút từng chút một bị kéo căng, cuối cùng áp chế nàng không thể thở nổi. Nàng cố gắng cắn môi áp chế bất an, nửa nằm ở cạnh bờ ao, vẫn muốn làm chút nỗ lực cuối cùng:“Ngươi, ngươi là kẻ háo sắc ở đâu đến đây, vô lễ xâm nhập như vậy, mau cút đi! Nếu không cút ta sẽ gọi người !”

Úp mặt vào hai lòng bàn tay, nàng khóc nửa là thương tâm nửa là tức giận.

Đối phương cũng không thương tiếc, khẽ cười nói: “Sao vậy, mới ba ngày không gặp đã không nhớ rõ sao?” Lần này là vui đùa, đáng tiếc giọng nói hỗn loạn lãnh liệt mang cảm giác áp bách, nghe vào trong tai Cẩm Dạ càng cảm thấy ảo não.

Xem ra kiếp nạn hôm nay tất nhiên không thể tránh khỏi, nàng thu hồi hư tình giả ý, chậm rãi nói: “Nghiêm đại nhân, đã lâu không gặp, tiểu nữ đối với ngươi thật đúng là nhớ mãi không quên.” Nâng tay đem làn tóc dài buông ở trước ngực vắt đến sau lưng, để chắn trạng thái quẫn bách áo rách quần manh kia, nàng vừa tính toán khoảng cách đến đối phương không khỏi lại oán thầm trong lòng vì đàn bà con gái không tiện, nếu là đàn ông, tất nhiên có thể cứ như vậy chạy ra, dù sao cũng không cần để ý ánh mắt người qua đường.

“Xem ra thù mới hận cũ, lại thêm một món nợ.” Người nào đó cười chế nhạo, lại chậm rãi bổ sung: “Có điều ta nghĩ, thêm món nợ mới này, cô nên mất mạng.”

Cẩm Dạ hô hấp cứng lại, ngón tay bấu vào vách ao bởi vì căng thẳng hơi hơi phát run.

Tiếp theo, nàng không thể nhẫn nại cục diện bị động này được nữa, phân rõ vị trí hắn đang đứng một phen, lập tức xoay người một tay che mặt một tay xoay lại, hung hăng đập vào mặt nước, chất lỏng trong dược trì đột nhiên hóa thành rồng nước, từ gần tới xa dâng lên hướng về bên kia.

Kêu rên trong dự kiến vang lên.

Trong nháy mắt, Cẩm Dạ cũng không thể kịp nghĩ gì nữa, thừa dịp người ta bị nước ao mãnh liệt kích thích mờ ánh mắt hết sức nhanh chóng đứng dậy, điểm mũi chân trên mặt nước mượn lực, toát ra lao tới gần hắn.

“Tích……”

“Tích cái đầu ngươi!” Nàng đè thấp tiếng nói, khó được thô lỗ mắng tục, cánh tay trái không hề lưu tình vung qua:“Còn muốn gọi hộ vệ!”

Dạ dày là bộ phận tương đối yếu ớt trong ngũ tạng lục phủ, cảm giác bị ngoại lực gây thương tích nhất định rất khổ sở, huống chi một cùi này của nàng dùng chín phần sức lực, cho nên khi nàng nhìn thấy Nghiêm Tử Trạm trắng bệch nghiêm mặt nhưng không sứt mẻ chút nào đứng tại chỗ, không khỏi nhíu mày âm thầm mắng.

Trên đời này vì sao lại có loại quái thai đến gây chuyện làm người ta tức giận như thế này, bị đánh cũng không xin khoan dung không kêu thảm thiết, vẻ mặt kiêu căng khinh thường, rất giống như nàng vớ vẩn buồn cười đến mức nào. Chính loại phản ứng này làm cho nàng đêm đó báo thù ngay cả vung roi cũng không thấy tận hứng, người đàn ông này xứng đáng bị giáo huấn trăm ngàn lần, đợi đến thời khắc hắn thần phục dịu ngoan, mới có thể hết giận……

“Có phải Nghiêm đại nhân rất hối hận chưa học võ nghệ hay không, mới bị tiểu nữ cưỡi ở trên đầu?” Rất kỳ quái, thói hư tật xấu của nàng luôn có thể dễ dàng bị người này kích thích, hết thảy lời nói châm chọc ác ý giống như tự có ý thức, luôn có thể phát huy mạnh mẽ khi gặp được hắn.

“Chết đến nơi còn không biết thu liễm.” Môi mỏng phun ra khinh miệt, ánh mắt hắn bởi vì bị nước thuốc hắt mà không ngừng chảy nước mắt ra bên ngoài, kết hợp với gương mặt kinh diễm kiệt ngạo khó thuần kia, hình thành một hình ảnh dị thường đối lập.

Cẩm Dạ chậm rãi rụt lui, định lấy quần áo. Còn chưa đi ra nửa bước, cánh tay đã bị người ta bắt được, nàng phản xạ định quay đầu, nhìn đến tươi cười ác ý lạnh lẽo kia, liền thấy không ổn. Bề mặt xung quanh ao lát bằng đá cẩm thạch đen, cực kỳ trơn nhẵn, hơn nữa nước bị vẩy lên, không cẩn thận sẽ dễ dàng trượt chân.

“Ngươi làm gì……” Nàng kinh hãi ngược lại bị mất cân bằng.

Nghiêm Tử Trạm là đàn ông không hơn không kém, bằng vào sức lực tự nhiên mạnh mẽ hơn Cẩm Dạ rất nhiều, vì thế bị lôi kéo như vậy lòng bàn chân nàng trượt, chật vật ngã vào trong ao. Hắn đứng ở bên cạnh ao, cứ việc không thưởng thức được hình ảnh nàng ướt sũng xấu xí có chút tiếc nuối, nhưng vẫn không quên bỏ đá xuống giếng:“Còn muốn chạy? Có thể nói cô đã tính toán nhầm rồi.”

Cẩm Dạ cắn răng, cố gắng vươn dài cánh tay, cũng thật may nàng là người tập võ, thân thể so với người thường mềm dẻo hơn rất nhiều, trong tình trạng này còn có thể túm ống tay áo người khởi xướng, từng chữ thoát ra từ trong kẽ răng:“Yên tâm, ta chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng.”

Bùm –

Bọt nước văng khắp nơi, hai người song song ngã xuống trong ao.

Dược trì này kỳ thật chia làm hai vòng trong ngoài, bên ngoài là chỗ ngâm mình, mà bên trong là chỗ dược tính mạnh nhất, chiều sâu cũng đủ quá đỉnh đầu người. Cẩm Dạ ló đầu ra, thở dốc từng ngụm từng ngụm, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lại nâng tay lần nữa phát hiện trên tay là một chiếc áo bào đen trống rỗng.

Người đâu?!

Vì nước thuốc nhức mắt, nàng không dám lặn xuống, đề phòng gập thắt lưng sờ soạng. Chính đang nhìn xung quanh, dưới chân lại bị cái gì cọ một chút, may mà lần này phản ứng cực nhanh ổn định thân hình, có điều……

Trên cổ không hiểu sao nhiều hơn một phen chủy thủ. [chủy thủ: dao nhỏ]

“Chưa học võ thì sao? Cô học võ thì như thế nào chứ?” Hắn đứng ngay ở sau lưng nàng, khẩu khí tràn đầy hèn mọn.

Cẩm Dạ trầm mặc, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nghiêm Tử Trạm chậm rãi chuyển tới trước người nàng.

Giọt nước từ thái dương lướt qua gò má độ cong duyên dáng, cánh môi ẩm ướt như hoa đào tháng ba, trên thân hắn không một mảnh vải, làn da trơn bóng mềm nhẵn như ngọc, giờ phút này tóc đen tán loạn nổi trên mặt nước, mắt phượng hẹp dài nhắm chặt xinh đẹp một cách kinh tâm động phách, nếu không phải mi mắt quá mức kiêu ngạo, mang đến anh khí bễ nghễ thế nhân, sợ là thật sự sẽ làm người khác hiểu lầm giới tính……

Cẩm Dạ không thể không thừa nhận, đàn ông mỹ mạo càng làm người ta chậc lưỡi, cứ việc sớm biết người này cực kì xuất sắc, vẫn không tự giác có nửa khắc hoảng thần. Quơ quơ đầu, nàng rũ sạch thứ cảm xúc không nên có này, ra vẻ thoải mái nói:“Đừng bảo Nghiêm đại nhân sẽ mượn phen chủy thủ nhỏ bé này đến uy hiếp ta chứ?”

Nghiêm Tử Trạm mỉm cười, một tay đặt lên trên gáy nàng: “Cô đang phát run, cuối cùng cũng biết sợ hãi sao.”

Cẩm Dạ nhất thời sợ hãi cả người, hõm vai cùng cổ vốn là bộ phận nàng sợ nhất, mà độ ấm nơi đầu ngón tay đối phương giống như xuyên thấu qua làn da, rót vào trong máu…… Loại cảm giác này rất quái dị, nàng nắm chặt lòng bàn tay, hận nói:“Buông tay ngươi ra.”

“Lời này thật là có chút quen thuộc.” Nghiêm Tử Trạm hơi dùng lực một chút, lưỡi dao sắc bén kia ngay tại cần cổ nàng vẽ ra vết máu, tinh tế vuốt ve miệng vết thương kia, hắn thản nhiên nói:“Ta nhớ rõ đêm đó là ta bảo cô buông tay, lúc ấy thái độ của cô vô cùng hờn giận.”

Cẩm Dạ cười đến miễn cưỡng:“Chẳng phải Nghiêm đại nhân ghét nhất tiếp xúc thân thể với người khác sao? Ta cũng vậy suy nghĩ cho ngươi thôi……”

Ý cười của Nghiêm Tử Trạm càng lúc càng nhạt:“Vì lát nữa có thể chậm rãi tra tấn cô, ta nghĩ chút thói quen nhỏ bé ấy vẫn có thể chịu đựng một chút, cô nói đúng không?” Lấy đao lướt trái lướt phải khoa tay múa chân, hắn tiếp tục nói: “Cô không cần có ý định chạy trốn, ta không biết thương hương tiếc ngọc, nếu nhất thời trượt tay…… thì không tốt đâu.”

Cẩm Dạ dùng sức nhắm mắt lại, lòng cũng lạnh .

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng binh khí va chạm vang lên trong không gian yên tĩnh này phá lệ rõ ràng, thỉnh thoảng hỗn loạn tiếng con gái quát to.

Cẩm Dạ vui vẻ:“Sơ Tình!”

Nghiêm Tử Trạm cũng không hoảng, thản nhiên nói:“Ta không biết nha hoàn của cô lợi hại cỡ nào, nhưng Tích Kì do một tay ta bồi đắp nên, tứ đại cấm vệ của hoàng thành cũng không phải đối thủ, cô đoán xem, trận chiến này ai thua ai thắng?”

Cẩm Dạ phẫn nộ ngậm miệng, hắn nói đúng, võ nghệ của Tích Kì nàng tận mắt chứng kiến, Sơ Tình có lẽ không qua được mười lăm chiêu sẽ thất bại……

Quả nhiên, lại qua một lúc lâu sau bên ngoài không còn động tĩnh, ngay sau đó chỉ vang lên tiếng bước chân một người.

Nghiêm Tử Trạm ra vẻ tiếc hận lắc đầu:“Thật là đáng tiếc.”

Chỉ mành treo chuông, Cẩm Dạ nhìn thấy cửa sổ cách đó không xa, lòng sinh một kế, bỗng nhiên hét lên một tiếng:“Trốn chỗ nào!”

Nghiêm Tử Trạm sửng sốt, khi phản ứng lại chủy thủ kia đã bị đoạt đi.

Cẩm Dạ dương cao tay, dùng sức ném về phía phương hướng kia, cửa sổ gỗ khắc hoa nhanh chóng mở rộng, nàng vô cùng lo lắng nắm lên áo đen rơi xuống cạnh bên, cũng may nó dính nước có chút sức nặng, liền tùy ý vo vo ném ra ngoài cửa sổ.

Nghiêm Tử Trạm nhếch mi:“Cô……”

“Đi xuống!” Cẩm Dạ đè lại bờ vai của hắn, đồng thời nín thở lặn xuống phía dưới.

Nghiêm Tử Trạm tất nhiên không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, liều mạng giãy dụa, Cẩm Dạ cần tiêu tốn tất cả sức lực mới có thể chế trụ hắn, ngay cả hai tay hai chân cũng triền ở trên người hắn, nàng ảo não mới vừa rồi mình cư nhiên ngốc đến mức như thế, quên điểm huyệt của hắn, từ trước đến nay mình thật sự chưa bao giờ vất vả như vậy, chỉ sợ mặt nước có một chút gợn sóng sẽ bị người ta phát giác ra manh mối.

Một mảnh im lặng, tiếng bước chân kia ở cạnh ao đi một vòng sau lại dừng lại.

Nghiêm Tử Trạm há mồm, định phát ra âm thanh.

Cẩm Dạ vốn tựa đầu để ở hõm vai hắn, phát hiện ý đồ này sau kinh hãi, làm sao bây giờ, nàng thật sự không còn tay chân thừa thãi che lại nếu hắn há mồm, nếu hắn gọi người tới, Tích Kì sẽ phát giác vấn đề, mà nàng hoàn toàn không phải đối thủ của Tích Kì……

So sánh với sự hoảng sợ của Cẩm Dạ, Nghiêm Tử Trạm giờ phút này có thể nói là nắm chắc phần thắng, chỉ cần hắn kêu một cái, như vậy cô gái đáng giận này sẽ như chim trong lồng, mọc cánh cũng khó bay, hắn tạm thời thả lỏng trái tim căng thẳng, bắt đầu nghĩ lát nữa nên dùng biện pháp gì đối phó nàng.

Bất đắc dĩ ngày vui ngắn chẳng tầy gang, đùng cái, trên môi bỗng nhiên bị vật thể mềm mại che kín, hắn nháy mắt cứng đờ, nàng cư nhiên dám! Nàng làm sao dám!

Mà Cẩm Dạ duy nhất chỉ có một ý tưởng, tên đàn ông thối, lại tiện nghi ngươi ……

Giọng điệu lo lắng của cô gái gọi khẽ ở cách đó không xa:“Tiểu thư, tiểu thư, người đi đâu–”

Vì sao người đến lại là Sơ Tình?!

Cẩm Dạ mắt choáng váng, đầu nhanh chóng ngửa ra sau, rời đi môi hắn, luống cuống tay chân muốn nổi lên mặt nước. Không may, phần eo bị người ta hung hăng vòng lấy, ngay sau đó, ngay cả môi cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn.

Lần này, có tính là nàng mua dây buộc mình hay không……

CHƯƠNG 22

Nước ao cay mắt nồng nặc gần như sẽ chui vào mũi, Cẩm Dạ nín thở, đồng thời vội vàng giãy khỏi sự trói buộc của Nghiêm Tử Trạm, dưới tình thế cấp bách chút không khí vốn ít ỏi trong lồng ngực giờ phút này lại tiêu hao hầu như không còn…… Cảm giác hít thở không thông làm cho nàng đại loạn, hơn nữa trong nước cực kỳ khó thi triển quyền cước, dưới tác động của nước quyền cước nàng nện trên người đối phương hoàn toàn mềm mại vô lực.

Có điều, thực hiển nhiên, năng lực nín thở của người nào đó thật sự là tốt ngoài ý muốn, tốt đến mức có thể đem chiêu gậy ông đập lưng ông nhục nhã này toàn bộ trả lại cho nàng. Thậm chí còn có thể vươn ra một bàn tay nhanh chóng túm lấy sau gáy nàng, buộc nàng không thể không ngửa đầu thừa nhận tình trạng đáng giận này…… Bên tai tiếng gọi của Sơ Tình càng lúc càng xa, nàng nghĩ đến việc mình vốn muốn dùng kỹ xảo dẫn dắt Tích Kì rời đi ngược lại áp dụng lên người Sơ Tình, càng thêm thất bại.

Không khí ngày càng loãng, ngay cả ý thức cũng bắt đầu tan rã, Cẩm Dạ đau khổ cố gắng chống đỡ, nàng không nghĩ đến việc người đàn ông này sẽ buông mình ra, nếu nàng là hắn, đại khái cũng sẽ suy nghĩ như vậy — mặc dù không thể mang về chậm rãi tra tấn, nhưng nếu có thể nhân lúc này làm kẻ thù ngạt thở, cũng coi như là một biện pháp giải hận rất tốt.

Trước mắt hai người môi cùng môi không hề kẽ hở, da thịt trần trụi dính sát, tứ chi giao triền, không cần nghĩ cũng biết là hình ảnh ái muội cỡ nào, nàng chưa bao giờ thân mật cùng đàn ông như vậy, nhưng tại thời điểm liên quan đến tánh mạng này, nàng chưa từng thẹn thùng nhát gan, dục vọng muốn sống vượt qua tất cả cố kỵ. Bỗng nhiên nàng mở miệng, đầu lưỡi thăm dò vươn vào, lực đạo không nặng không nhẹ, dịu dàng như giữa tình nhân vành tai và tóc mai chạm nhau.

Chẳng phải hắn chán ghét nhất người khác thân cận sao? Thực muốn nhìn, có thể chịu được hành vi quá mức vượt quy củ này không.

Quả nhiên, thân hình Nghiêm Tử Trạm cứng đờ, bàn tay vòng trên lưng đối phương phản xạ định buông ra, ẩn ẩn có dấu hiệu đẩy ra nàng.

Cẩm Dạ mừng rỡ, mặc dù không biết hôn môi đến tột cùng làm như thế nào, nhưng vì cầu thoát thân cũng chỉ có thể lung tung nếm thử một phen, không nghĩ tới hiệu quả đúng là tốt ngoài ý muốn. Nàng có thể nhận thấy môi hắn không ép sát như lúc trước, duy có hàm răng cắn chặt, giống như chịu đựng sự phản cảm cùng tức giận mạnh mẽ.

Thành bại chỉ tại giờ phút này.

Một người tiến công, một người lui lại, trận chiến tâm lý này sẽ nhanh chóng có kết quả.

Sau một lúc lâu, Cẩm Dạ cuối cùng không nhịn được, phổi thiếu dưỡng khí đau như muốn nổ tung, nàng bắt đầu theo bản năng giãy dụa nổi điên, móng tay dài cào một vết sâu trên cánh tay đang vòng quanh mình, thừa dịp đối phương ăn đau hơi hơi há mồm, quyết đoán tới gần, hít sâu một hơi, tạm hoãn cảm giác hít thở không thông kia, nhưng khi nàng lui ra phía sau đột nhiên có vật lạ nhỏ bé mượt mà từ trong miệng hắn tuôn ra, thẳng tắp trôi vào bụng nàng.

Cẩm Dạ nhất thời hoảng hốt, mà động tác này biến thành độ khí đồng thời cũng quấy rầy kế hoạch của Nghiêm Tử Trạm, hắn biết nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào lại chiếm thượng phong, liền buông tay.

Lập tức, hai người đồng thời trồi lên mặt ao, bọt nước văng khắp nơi.

“Ngươi đút ta ăn cái gì?” Cẩm Dạ hít thở, không ngừng ho khan, muốn nôn ra viên thuốc không biết tên kia, thử nửa ngày không thấy hiệu quả lại dùng hai tay mạnh mẽ lau đi chất lỏng trên mặt, cũng may mới vừa rồi nhớ kỹ nhắm mắt, mới không thương tổn đến ánh mắt. Đợi đến lúc mắt tĩnh lại, đã thấy Nghiêm Tử Trạm vẻ mặt xanh mét tựa vào vách ao cách đó không xa, không ngừng dùng vải chà sát miệng, giữa mày không chút nào che dấu chán ghét cùng hèn mọn:“Thật là bẩn.”

Cẩm Dạ nắm tay, cơn tức bùng cái nổi lên.

Xin hỏi, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai?

Nàng lớn như vậy cũng chưa từng để đàn ông xa lạ tới gần, chớ nói đến hành vi lớn mật như thế này, nếu không phải hắn trăm phương nghìn kế muốn đẩy nàng vào chỗ chết, chính mình cũng không cần hy sinh như thế……

Mà hiện tại, hắn cư nhiên còn dám bày ra gương mặt phỉ nhổ này!

Thù mới hận cũ chồng chất, Cẩm Dạ tức giận đến mức bụng quặn đau, tay chân cùng sử dụng bò ra khỏi ao, nàng điều hoà hơi thở, bước đi tới phía sau Nghiêm Tử Trạm, ngồi xổm xuống, cánh tay từ sau đầu vòng qua cổ hắn:“Giải dược đâu?”

Nghiêm Tử Trạm không hề né tránh, thản nhiên nói:“Cô chờ chết cũng được.”

Đối phó với người như thế tiếp tục uy hiếp cũng vô dụng, Cẩm Dạ đã sâu sắc biết được điểm này, nếu là chuyện mà hắn không muốn, chém mười nhát đao, sợ là cũng sẽ không lui bước. Trong lòng không hiểu có chút khủng hoảng, nếu thuốc này là độc dược đoạn trường, chẳng lẽ mình thật phải tuyệt mệnh như thế?

“Thực tiếc không nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này.” Nghiêm Tử Trạm mặt không chút thay đổi tiếp tục nói:“Cô nên sợ hãi mới đúng, thuốc này tên là thiếu nguyệt, mỗi nửa đêm sẽ phát tác một lần, đau nhức tận xương, mỗi ngày càng gia tăng mãnh liệt, cuối cùng phần lớn người chết đều do không chịu được tra tấn này mà tự mình kết thúc, ta rất ngạc nhiên, cô sẽ chống đỡ được mấy ngày?”

Cẩm Dạ ngã ngồi, nhiệt độ trong lòng từng chút từng chút lạnh xuống. Sợ sệt nửa khắc sau nhanh chóng lấy ra quần áo mặc vào, suy nghĩ duy nhất hiện nay là tìm được Sơ Tình, thử xem có thể dùng hai người hợp lực bức độc ra hay không, nếu thực không được cứu trợ…… Sắc mặt nàng hoàn toàn trắng bệch như tờ giấy, nàng lắc đầu, tự giễu cười, mình vẫn luôn vô tâm vô phế không ngờ cũng có ngày sợ chết……

Nghiêm Tử Trạm ở phía sau lạnh lạnh nói:“Vì thế món nợ này, chúng ta đã tính xong rồi.”

Cẩm Dạ đi tới cửa sổ, cước bộ dừng lại, bỗng nhiên lại bước quay về, nâng tay hung hăng tát hắn hai cái bạt tai:“Nếu ta chết, nên là lúc ngươi chịu tội, ta ắt sẽ hóa thành quỷ ngày đêm tra tấn ngươi, cho ngươi từ nay về sau khó lòng an nghỉ, nếu ta không chết, như vậy ngươi càng phải cẩn thận rồi.”

Nghiêm Tử Trạm cười lạnh: “Cũng phải nhìn xem cô có khả năng này hay không” Trên khuôn mặt trắng nõn đỏ hai khối, hắn lại không có dấu hiệu đánh trả, có điều mặt mày nồng đậm lệ khí, khóe môi cười cũng mang theo cảm giác lành lạnh……

Cẩm Dạ không nói, quay đầu oán hận liếc gương mặt xinh đẹp lại tàn nhẫn kia một cái, sau đó bước nhanh nhảy ra ngoài cửa sổ.

Đêm kéo dài, con đường mòn xa xôi lại yên lặng bị ánh trăng bao phủ, hai bên cây cối có đốm lửa lóe ra, sao chằng chịt, tạo thành cảnh trí mê người.

Ngày tốt cảnh đẹp, Cẩm Dạ cũng không có tâm tình thưởng thức, một tay túm làn váy, dưới chân bước đi dồn dập, mà một tay kia ôm miệng vết thương trên cổ. Chất lỏng ấm áp đỏ sẫm từ khe hở tràn ra chảy xuống, cảm xúc dính dấp chậm rãi lan tràn trong lòng bàn tay. Nàng cau mày, vươn tay áo lung tung lau lau một phen, lại nhanh chóng hồi phục thần thái đề phòng, đề khí nhảy lên một cây đại thụ cao, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng nha hoàn.

Con đường nhỏ này không nhìn thấy cuối, khi đến ngồi trong xe ngựa khá lâu, giờ phút này xem ra gần như đến tận chân trời. Trên đường không có một bóng người, im lặng không thể tin được, duy có gió đêm thổi qua nhánh cây, tiếng vang sàn sạt kia càng thêm vài phần quỷ dị.

Cẩm Dạ không khỏi có chút ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng bên ngoài mai phục nhiều người, cứ việc tên kia nói rằng hạ độc coi như thanh toán xong, cũng không thể khẳng định người này chắc chắn để mình rời đi, sớm làm tốt chuẩn bị ứng chiến. Nhưng hôm nay xem ra, Nghiêm Tử Trạm hình như chỉ dẫn theo một thủ vệ là Tích Kì, mà Tích Kì……lại bại dưới tay Sơ Tình? Kết quả này không thể không làm người ta mở rộng tầm mắt.

Cẩm Dạ đã giao thủ cùng tên đầu gỗ kia, dùng hai từ ‘cao thủ’ để hình dung hắn là hoàn toàn xứng đáng, trừ bỏ sư phụ cùng tên A Sở bí hiểm, võ nghệ của Tích Kì làm cho nàng kinh ngạc nhất, nhưng người cuối cùng xuất hiện ở dược trì rõ ràng là Sơ Tình, hai người trình độ không cùng cấp bậc cư nhiên người thắng lại là người có phần thắng ít nhất, việc này thật sự quá mức kỳ quái.

Lại nói, rốt cuộc nha đầu kia đi đâu vậy, từ ngoài cửa sổ đến con đường này, chẳng qua chỉ cách mấy chục bước mà thôi, xưa nay nàng ta lo lắng cho mình nhất, quyết không có chuyện rời đi một mình……

Cẩm Dạ nhảy xuống cây, ẩn ẩn bất an, quần áo ban đầu khô ráo mặc ở trên người, sớm trở nên ẩm ướt, kề sát làn da cực kỳ khó chịu. Nhất là sau lưng, nổi lên thản nhiên đau đớn, không coi là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng cũng nóng cháy, nàng không dám vươn tay ra gãi, sợ là điềm báo độc phát.

Gió to đột nhiên nổi lên, cây cối bên cạnh bỗng nhiên hiện lên bóng người, giây lát lướt qua.

Cẩm Dạ đột nhiên quay đầu:“Ai?” Còn chưa thấy rõ đã bị ôm lấy, nàng phản ứng cực nhanh nâng tay, con dao đang muốn đâm xuống, liền miết đến quần áo màu xanh nhạt, động tác đình chỉ, nàng thở mạnh một hơi, tinh thần lơi lỏng xuống.

“Tiểu thư.” Mắt Sơ Tình hồng hồng, cố nén khóc:“Cuối cùng em cũng tìm được người.” Nói xong, nàng ta hơi hơi lui lại, đánh giá cô gái chật vật không chịu nổi trước mắt một chút, vừa đau lòng vừa tức:“Sao lại bị thương? Có phải đồng lõa của tên đàn ông cổ quái kia làm hay không? Em biết là có chuyện mà…… Là em sai, em không nên đi lấy quần áo thay người, đều là em sai đều là em sai……” Nói năng lộn xộn, lòng tràn đầy tự trách.

“Em hãy nghe cho kỹ, ta nói ngắn gọn.” Cẩm Dạ nâng tay ôm lấy nàng ta, nhẹ giọng ngắt lời: “Không phải lỗi của em, người đàn ông so chiêu với em là thị vệ bên người của Nghiêm Tử Trạm, vết thương này của ta là do họ Nghiêm kia ban tặng, không liên quan gì đến em hết.”

Sơ Tình hấp hấp cái mũi, kinh ngạc nói:“Là vị Nghiêm đại nhân lúc trước tiểu thư từng nhắc tới sao?”

Cẩm Dạ nhếch cằm, kéo nha hoàn còn đang hoảng hốt đi về phía trước:“E sợ có mai phục, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Sơ Tình vẫn đang nóng lòng:“Tìm một chỗ thay người băng bó một chút được không, tiếp tục đổ máu như vậy cũng không phải biện pháp tốt…… Nghiêm Tử Trạm kia quả thực đáng giận, ra tay độc địa như thế, tiểu thư là thiếu nữ, một người đàn ông như hắn lại keo kiệt mang thù như vậy, thực làm người ta khinh thường.”

“Thiếu nữ?” Cẩm Dạ bật cười.

Sơ Tình chột dạ:“Cho dù như thế nào, em chỉ không muốn nhìn thấy tiểu thư bị thương.” Nàng ta xé một mảnh vạt áo, cẩn thận băng trên cổ Cẩm Dạ, giận dữ nói:“Gần đây không có y quán, đành phải về phủ sau đó sẽ tìm đại phu.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .